[Ngoại truyện] Phục Long - Phượng Sồ tranh phong

Ngày xửa ngày xưa, đã rất lâu rồi. Không ai còn nhớ là vào khi nào nữa. Mà không phải, chính xác là vào cuối thời Đông Hán năm 195. Trong thiên hạ lúc này không biết xuất hiện từ đâu hai bậc kì nhân dị sĩ, ẩn tu lâu ngày đắc đạo, nay đã thành chính quả nên xuất sơn đi lập công danh sự nghiệp, mong trở thành anh hùng thiên hạ.

Một người tướng mạo khôi ngô tuấn tú phi thường, người cao tám thước, giọng nói trầm vang toát lên vẻ khí khái anh hùng, người này tên là Gia Cát Lượng tự Khổng Minh. Còn một người thì lại trái ngược hẳn, tướng mạo xấu xí, mũi hếch, mồm lệch, thấp lùn, tên Bàng Thống tự Sĩ Nguyên. Tuy cả hai có vẻ bề ngoài khác nhau nhưng tài năng của họ thì không ai chắc chắn hơn được ai ở điểm nào.

Rồi cơ hội thể hiện tài năng cũng đã đến, lúc này triều đình ra thánh tìm người tài đi chống giặc ngoại xâm, anh hùng từ bốn phương tám hướng tất cả đều đến tham gia. Khổng Minh, Sĩ Nguyên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sau bao nhiều ngày tranh tài cuối cùng cũng chọn ra được bốn gương mặt tiểu biêu lọt vào tốp dự thi vòng bán kết loại trực tiếp. Nhà vua đích thân đọc tên bốn người này lần lượt là Tào Tháo, 31 tuổi, làm quan trong triều đình. Người thứ hai tên Lưu Bị 29 tuổi, đến từ làng Vạn Đại. Hai người tiếp theo là Khổng Minh Gia Cát Lượng 23 tuổi đến từ núi... (tên tiếng English, nhà vua không biết đọc). Người còn lại là Bàng Thống tự Sĩ Nguyên 27 tuổi đến từ núi quanh năm đầy tuyết trắng có tên Phú Sĩ.

Gia Cát Lượng đấu với Tào Tháo. Bàng Thống đấu với Lưu Bị. Sau hai ngày chiến đấu kịch liệt, đấu suốt ngày đêm phần thắng mới thuộc về Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Hiển nhiên hai người lọt vào chung kết, ai thắng sẽ được cầm quân ra trận dẹp giặc. Vì chiến đấu mệt mỏi nên nhà vua cho hai người nghỉ ngơi một ngày để phục hồi sức khỏe, ngày hôm sau sẽ tranh tài.

Và rồi ngày quyết định đã đến, trận chung kết diễn ra vô cùng gay cấn, đầy hồi hộp. Gia Cát Lượng sử dụng vũ khí là cây quạt lông. Còn Bàng Thống dùng tay không xuất chưởng. Hai bên đều xuất những chiêu hiểm độc, nhằm hạ gục đối phương. Khổng Minh xuất chiêu Đông Phong hoãn vũ tấn công, Sĩ Nguyên thấy nguy liền tung cước bật lên dùng khinh công thượng đẳng gia truyền thoát khỏi chiêu hiểm của Gia Cát Lượng.

Bỗng Gia Cát Lượng bay lộn mấy vòng, múa tay múa chân, hô mưa gọi gió, gào lên: Phục Long xuyên tâm chưởng, trong phút chốc đã thấy không biết từ đâu xuất hiện một bầy rồng xanh bay đến tấn công Bàng Thống như vũ bão. Bàng Thống thấy vậy hốt hoảng, nhưng nhanh chóng định thần, giữ chắc chân trụ, vận công tụ khí vào đan điền rồi cũng gào to: Tử Điện hóa thiên vũ. Bỗng chốc trên trời sét đánh ầm ầm, trúng ngay bầy rồng của Khổng Minh. Sau hai lần ra chiêu mà vẫn chưa hạ gục được Sĩ Nguyên, Khổng Minh thấy lo sợ vì tài năng của đối thủ quá cao.

Sau ba ngày ba đêm chiến đấu mà vẫn chưa phân thắng bại, người xem đã bỏ đi hết chỉ còn nhà vua, các quan và ban giám khảo là ở lại túc trực bên trận đấu, người ngủ gật không kể sao cho hết. Cuối cùng chính nhà vua cũng chịu đựng không nổi và quyết định dừng cuộc chiến đợi hai ngày sau sẽ thi đấu tiếp. Khổng Minh, Sĩ Nguyên vẫn còn muốn đấu lắm nhưng vì lệnh vua đã ban nên không ai dám cãi, đành quay về chờ hai ngày sau đấu tiếp.

Liệu hai ngày sau, phần thắng sẽ thuộc về người nào, Khổng Minh hay Bàng Thống?

Hai nhân tài kiệt xuất Khổng Minh - Phục LongBàng Thống - Phượng Sồ. Sau khi bất phân thắng bại, đánh nhau trong vòng ba ngày ba đêm mà vẫn chưa tìm ra ai là người thắng cuộc. Lệnh vua ban là hai ngày sau sẽ tiếp tục tỉ thí. Người thắng cuộc sẽ được phong tước hầu dẫn binh mã đi bảo vệ bờ cõi, giang san, chống giặc ngoại xâm. Tuy chỉ trong hai ngày chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng theo sự điều tra của chim lợn báo về cho ban giám khảo cuộc thi biết, Phục Long và Phượng Sồ đã có sự chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng. Cụ thể sẽ được nói rõ ngay sau đây.

Sau trận đấu hai ngày trước, khi Bàng Thống đã xuất hết chiêu thức tuyệt học của mình bấy lâu tích góp được mà vẫn không sao hạ gục được Gia Cát Lượng, chính vì thế mà trong vòng hai hôm đó, Bàng Thống đã thuê xe khách tức tốc quay trở về núi Phú Sĩ để lấy bảo bối cuối cùng có tên là Lục Thương Bảo Bối, mà theo Bàng Thống thì bảo bối này có thể chiến thắng Khổng Minh. Bàng Thống đi không ngừng nghỉ, rất gấp gáp, nhưng khi đêm về mệt cũng đành nghỉ ngơi tại khách sạn. Sau bao nhiêu gian nan Bàng Thống cũng quay lại được kinh thành sau hai ngày với bảo bối trong tay.

Còn về phần Gia Cát Lượng ngày đầu tiên trong hai ngày đó Khổng Minh chỉ chăm chỉ luyện tập võ nghệ, xem thiên văn địa lý, bày trận đồ bát quái... sao cho thật nhuần nhuyễn để có thể mong muốn giành chiến thắng trước Bàng Thống. Rồi tin Bàng Thống đi lấy bảo bối đã truyền đến tai Khổng Minh, khi biết được tin thì thời gian đã gần hết hai ngày. Khổng Minh rất lo lắng không biết làm cách nào chỉ biết than thân, khóc lóc một mình. Đang khóc bỗng không biết từ đâu có một người bước vào râu tóc bạc phơ nói với Khổng Minh: "Muốn thắng Bàng Thống cần Song Cổ Kiếm, Song Kiếm Cổ Kiếm Huyền Đức trong tay." (Huyền Đức chính là Lưu Bị đã bị thua tại bán kết 1).

Khổng Minh nghe xong liền vội vàng đến gặp Huyền Đức lúc này vẫn còn ở kinh thành chưa về Làng Vạn Đại. Lưu Bị thấy Gia Cát Lượng đến mượn mình bảo bổ là Song Cổ Kiếm để chiến đấu với Bàng Thống thì cho ngay, vì cũng muốn Khổng Minh trả thù Bàng Thống giúp mình. Trước khi trở về Lưu Bị nói với Khổng Minh: "Bảo vật trong tay người tài mới xứng đáng với hai chữ bảo vật, còn trong tay Bị bảo vật cũng chỉ là phế vật mà thôi". Khổng Minh nghe xong cảm động rơi nước mắt, hai người lưu luyến hồi lâu rồi chia tay ra về.

Cuối cùng thời khắc quyết định đã đến. Bàng Thống cùng Khổng Minh nắm tay nhau cùng bước lên võ đài. Tuy là lắm tay nhưng hai bên đều đằng đằng sát khí, chỉ cần đợi bước lên võ đài là cả hai sẽ quyết một trận sống còn với đối thủ. Và quả đúng như vậy, vừa đặt chân lên võ đài Gia Cát Lượng còn chưa kịp đứng thủ thế thì Bàng Thống đã tấn công chiêu đầu tiên Toái cốt hóa miên chưởng, kình lực lao đến như vũ bão. Chưởng lực chưa chạm đến người mà Khổng Minh đã thấy kình phong rít mạnh lên bên tai, nhanh trí Khổng Minh cũng xuất chiều Bài Sơn Hải Đảo đẩy lùi được chưởng phong của Bàng Thống.

Lại thêm nửa ngày trôi qua, hai bên vẫn tiếp tục chiến đấu, tuy nhiên lúc này lợi thế có phần nghiêng về phía Khổng Minh. Bàng Thống sợ mình không địch lại được liền nhớ đến Lục Thương Bảo Bối. Khi Lục Thương được rút ra trời đất quay cuồng, mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét đầy trời. Bàng Thống múa cây Lục Thương trong tay, đánh tới đâu là mọi vật tan nát thành ngói vụn hết. Nhận thấy sức mạnh phi thường của Lục Thương, Khổng Minh cũng rút đôi Song Cổ Kiếm ra chiến đấu. Song Cổ Kiếm có ánh sáng xanh bao quanh tỏa ra một hào quang óng ánh, thể hiện linh khí trời đất. Một hồi đấu nhau kịch liệt nữa Gia Cát Lượng lấy hết sức bình sinh ra chiêu cuối cùng: Hợp nhất Phi Thiên Kiếm, bỗng hai thanh Song Cổ Kiếm hợp làm một bay tới người Bàng Thống với một kình lực ghê người, Bàng Thống ỷ mình có Bảo Bối không sợ lấy Lục Thương ra đón đỡ, đâu ngờ sức mạnh của Song Cổ Kiếm quá lớn, Lục Thương đã gãy làm hai đoạn. Bàng Thống bị mũi kiếm xuyên qua cánh tay phải, không sao cử động được nữa. Lúc này có người hô: Dừng trận đấu! Ban giám khảo đã tuyên bố Khổng Minh là người giành chiến thắng.

Tuy Khổng Minh giành được chiến thắng nhưng nhà vua vẫn tiếc tài năng của Bàng Thống, nên nhà vua đã ra lệnh sắc phong tước hầu cho cả hai vị anh hùng Khổng Minh và Bàng Thống. Đợi cho vết thương của Bàng Thống chữa khỏi, cả hai sẽ cùng ra sức chiến đấu bảo vệ bờ cõi, giang sơn, bảo vệ Hán triều.

Chuyện được kể bởi DiệpVânLong.