[Ngoại truyện] Lưu Bị tầm thù

Sau khi luyện thành tuyệt đại kỹ năng Thiên Mệnh dưới đáy vực Tuyết Phong, Lưu Bị đi về Trung Nguyên quyết tâm diệt Tào tặc tử. Câu chuyện lần trước, quý thành chủ theo dõi tại đây.

Lại nói Lưu Bị đã lâu không tiếp xúc với thế tục, nay trên đường gặp rất nhiều sự lạ, chẳng hạn như sắc lệnh phải dùng ngựa chính chủ, hoặc cao kiến hơn như dùng ngựa trong giờ cao điểm không được cưỡi một mình, thì Bị ta rất lấy làm bực bội. Đỉnh đỉnh oai phong như Lưu Bị muốn xuất hiện vào lúc người người đông đúc để mà phô trương thanh thế. Nay buộc phải chở thêm một người nữa sau yên ngựa thì thật nực cười. Nhưng thực tế không ai hiểu được chính là do Bị đang dùng xạ hương nhãn hiệu FA nên không có mỹ nữ nào để đặt sau yên ngựa. Bị nuốt đắng vào lòng, quyết chỉ một người một ngựa truy phong, mặc kệ quy định hà khắc.

Tuy nhiên, do sức mạnh vô đối nên trên đường đi dù phạm rất nhiều lỗi giao thông nhưng không ai cản được Bị. Lưu Bị cứ vậy thần tốc mà tiến về Trung Nguyên, uy danh nhanh chóng vang xa hơn ngàn dặm. Chẳng mấy chốc, khắp nơi ai ai cũng biết câu chuyện Bị quyết vi phạm tất cả các giao thông pháp tắc nhằm nhanh chóng phục thù Tào Tháo.

Lúc đó Tào Tháo đang ung dung bẻ hoa bắt bướm tại gia trang. Nghe phong phanh Lưu Bị muốn tìm mình trả thù, Tào chỉ cười mỉm mà vuốt ve cánh bướm, nghĩ rằng chỉ là tin đồn nhảm, không hề có ý định phòng bị.

Rạng sáng hôm đó cũng là một ngày đông lạnh như năm xưa. Bị sừng sững xuất hiện trước cửa nhà Tào Tháo thét lớn: "Tiểu Tào ra nhận thù!". Uy thế của Lưu Bị phát tiết ra ngoài khiến một vùng băng giá tan chảy thành nước, bốc hơi ngùn ngụt như trong phòng xông hơi. Tào Tháo bước ra nghênh chiến, nhìn thấy Bị trong làn hơi nước mờ tỏ phát ra uy phong kinh tâm liền chột dạ, quả là cừu địch đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên để giữ thể diện, Tào chỉ biết xông lên. Nhưng như châu chấu đá voi, Tào Tháo hiện tại không thể bì được với Lưu Bị đỉnh đỉnh thiên kiêu mạnh hơn khi xưa gấp vạn lần. Bị đứng yên không phản kháng để Tào đánh đông đánh tây vẫn không mảy may suy suyển thân thể.

Lưu Bị bật lên tràng cười man dại. Địch nhân bây giờ còn không bằng một con kiến, vung tay là có thể giết ngay bất cứ lúc nào. Có lẽ đây mới chính là đả kích lớn nhất mà Tào tặc tử nhận phải. Bị không nghĩ đến chuyện giết địch nữa, giữ Tào lại như đồ chơi muốn bắt nạt lúc nào cũng được. Bị lại cười thêm vài hồi, suýt sặc mấy lần.

Tào bực bội dậm chân bình bịch như hài tử, mặt méo xẹo gào lên, chuyện nực cười như thế cũng được sao? Địch thủ không thèm giết mình mà muốn giữ lại làm trò vui. Quả là đê tiện của đê tiện. Hận này không thể nuốt. Tào không can tâm, Tào quyết trả món nợ này! Nói đoạn phóng về hướng Bắc không ngoái đầu lại.

Trải nhiều thương hải tang điền (tức những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu cũng có thể biến thành biển xanh), Tào chạy một thời gian đã trùng phùng Ngụy vương bá đạo Bắc phương. Ở đây, nhờ tài hành sự đổi trắng thay đen, lảm nhảm một hồi không nói thành có, có nói thành không, Tào nhanh chóng chiếm được quyền lực. Y tự do ra vào kho võ học bí mật của Ngụy vương, phát hiện ra một quyển cổ văn rách nát. Nhờ các dịch giả ngày đêm chuyển ngữ, cuối cùng cũng nắm được bí kíp luyện thành sức mạnh vô địch.

Tào Tháo sẽ tìm được sức mạnh vô địch nào, mời các thành chủ xem tiếp ở hồi sau...

Huyền Thiên Tiên Tử