[Ngoại truyện] Chu Thái chiến thần Đông Ngô

Chu Thái thân cao tám thước, oai hùng lực lưỡng, là khai quốc công thần nước Đông Ngô, sức địch muôn người, nổi tiếng 1 thời.

Ngày ấy Đông Ngô còn nhỏ yếu, thường xuyên bị giặc cướp càn quấy. Vua tôi nước Ngô giận lắm, Tôn Sách bí mật mang đại quân đi đánh cướp núi 6 huyện, giao cho Tôn Quyền ở lại giữ Tuyên Thành, quân bảo vệ chỉ có khoảng ngàn người. Tôn Quyền còn trẻ, lơ là phòng bị. Tuy vậy tai vách mạch rừng, lũ giặc cướp đương thời đâu phải tầm thường, chúng đã tìm ra nơi yếu hại của Tuyên thành. Trong đêm, Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân dẫn mấy vạn binh mã tập kích Tuyên Thành, lính giặc ùn ùn kéo đến, khí thế rợp trời, tình hình vạn phần nguy hiểm.

Khi mà mọi người nghĩ tới việc đầu hàng, giơ tay chịu trói thì Chu Thái xông lên, gầm lớn:

- Mọi người mau chạy đi, để ta đoạn hậu.

Dứt lời vác họa kích nhảy lên lưng ngựa, dẫn một ngàn thân binh lao ra đánh thẳng vào mấy vạn quân địch.

Mọi người nghe vậy cảm động, trong lòng thầm cảm ơn Chu Thái rồi lục tục kéo nhau rút chạy, Tôn Quyền vừa lên ngựa đã bị chặt đứt cương. Con ngựa ngã xuống, hí lên thất thanh. Trong tình thế nguy hiểm, Chu Thái một mình tả xung hữu đột bảo vệ cho Tôn Quyền. Kẻ địch thì đông, ông chỉ có một mình nhưng lòng không sợ. Gươm giáo xuyên qua người ông không biết bao nhiêu mà kể, ông để mặc cho chúng đâm vào người, vẫn không ngừng vung kích lên bổ vào đầu tướng địch, kẻ địch thấy ông điên cuồng thị huyết, bị mũi giáo đâm qua người mà vẫn lao lên, hoảng sợ không dám lại gần, bị ông đánh bật ra. Các tướng sĩ xung quanh thấy Chu Thái quả cảm, lấy lại bình tĩnh, xông lại đánh giúp. Sĩ khí tăng liên tục, các loại chiến pháp, mưu kế không ngừng đựơc tung ra, đánh cho quân địch không còn mảnh giáp, hoảng hốt bỏ chạy. Sau khi quân địch bị đẩy lui, áo Chu Thái đầy máu, chân ông loạng choạng rồi nhã xuống. Mọi người kiểm tra thì thấy ông có cả thảy 12 vết thương.

Vào trong thành, mọi người ào ra chúc mừng, tung hô ông là anh hùng của Đông Ngô.

Những người thoát nạn rất cảm kích, tiếng cảm ơn xen lẫn ngập ngừng lo lắng. Thấy Chu Thái nằm bất tỉnh, quần đầy máu, miệng vết thương trên thân thể ông dày đặc, ai cũng tiếc hận, thầm than anh hùng mệnh đoản, Đông Ngô lại ít đi một vị tướng tài.

Mọi người thấy vậy buồn lắm, may sao lúc ấy 1 vị tự nhận là thần y Hoa Đà đi qua, phất tay làm phước, cứu lại tính mạng cho ông.

Mọi người thấy vậy đều tặc lưỡi khen kỳ, dò hỏi mới biết thì ra thuở nhỏ Hoa Đà học được y bát của 1 vị kỳ nhân tài ngang trời, tuy không có thần lực hơn người nhưng khả năng chữa trị lại cực mạnh. Dựa vào khả năng chữa bệnh đó, ông mới có thể du sơn ngoạn thuỷ, ăn chơi không sợ thiếu tiền tiêu.

Tôn Sách trở về rất cảm kích, phong cho Chu Thái lãnh huyện Xuân Cối, đồng thời ban cho 2400 cân bánh, 960 cân thịt, 192 cân rượu để chữa thương.

Có rượu, thịt lại có Hoa Đà ở bên cạnh chữa thương, Chu Thái nằm nghỉ 1 thời gian, ngẫm lại chuyện xưa, lại nghĩ tới trận chiến vừa rồi, dường như ngộ ra cái gì đó. Một năm sau, ông đúc kết kinh nghiệm, viết ra quyển binh pháp Huyết Chinh, hi sinh một phần sinh lực khiến kẻ địch tổn thất trầm trọng, tài cầm quân lại thăng lên một mức mới, thật là nhân họa đắc phúc, tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là chuyện không hay.

Nhiều năm sau, trên chiến trường xuất hiện một đội quân không sợ gươm giáo, không sợ binh đao, lấy mạng đổi mạng, đi đến đâu giành chiến thắng đến đấy, ngay cả những danh tướng nước Ngụy, nước Thục nghe tên đội quân này cũng phải cảm thấy e ngại, không dám đánh thẳng tay. Đó là đội quân do Chu Thái chỉ huy, đặt tên là Tết Huyết.

Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của Chu Thái khiến nhiều tráng sĩ gần Đông Ngô hâm mộ, nô nức kéo về gia nhập Đông Ngô.

Kể từ đó Chu Thái theo Tôn Quyền, đánh thắng nhiều trận chiến, lập được vô số chiến công, được quân ngô xưng là chiến thần, danh tướng chủ lực của nhà Ngô. Người đời sau có câu: "Chu Thái xuất hiện, Thục Ngụy khiếp sợ."

Chuyện được kể bởi Triệu Vân thành chủ.