[Ngoại truyện] Bạch Môn Lâu luận đại nghĩa thiên hạ

Chiến cục Từ Châu đã qua, tiếng chiêng trống, tiếng binh đao đã lùi xa, chỉ còn kẻ sống sót ở lại, ngẫm chuyện mà thêm buồn cho sự đời đổi thay. Con đường xưa giờ ngập trong cát bụi thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn. Lầu Bạch Môn năm nào sừng sửng, uy nga là biểu tượng của một đại Hán huy hoàng giờ cũng đã sập đổ, vẫn nhớ:

Gươm Cao Tổ Hàm Dương thuở nọ,
Vầng phù tang soi đỏ góc trời.

Vậy mà giờ đây, vầng phù tang hóa ánh triều tà, đại Hán suy vi, như căn nhà mục nát có cố chấp vá thế nào cũng không ở được nữa. Chi bằng như cái lầu Bạch Môn kia cứ sụp quách đi cho xong, để cho cái mới xuất hiện, hoàn thiện hơn.

Ngày hôm đó, một ngày mùa Đông tuyết rơi phủ trắng cả đất trời, người ta thấy Tào Mạnh Đức đứng trước đám tro tàn của Lầu Bạch Môn, một người, một cảnh. Nhưng người xưa vẫn đây mà cảnh xưa đã không còn, thật là tạo hóa trêu ngươi.

- Tào đại nhân sao lại có cao hứng đứng giữa trời tuyết lạnh thế này ?

Giọng nói cất lên trong làn tuyết dày đặc, dưới lớp áo choàng trắng như lông cáo, một nam nhân bước đến gần.

- Tiên sinh là người Quách Gia nhắc tới hôm nọ.

- Đích thị là tại hạ!

- Tiên sinh hẳn là bật kì nhân trong thiên hạ, xin được nghe cao kiến của tiên sinh.

- Tại hạ kẻ quê mùa dốt nát, nào có cao kiến gì, chỉ là lúc đi ngang qua thấy Tào đại nhân đứng đây nên tiện vào hỏi thăm thôi. Chẳng hay đại nhân đang có suy tính gì giữa bốn bề tuyết trắng thế này ?

- Tiên sinh nghĩ ta đang đứng làm gì ?

Một thoáng chốc yên lặng, người lữ khách hết nhìn Lầu Bạch Môn lại nhìn Tào Tháo. Hồi lâu ngửa mặt lên nhìn bầu trời mùa đông u ám, le lói vài tia nắng nhỏ nhoi rồi đáp:

- Phải chăng đại nhân đang nhìn thế cục đổi thay, nhìn cái suy vi của Hán Thất. Đại nhân đang muốn dựng đại nghiệp thiên thu, một đao đoạn hết huyết mạch Lưu Thị, trở thành Cao Tổ thứ hai.

- Ha ha ha ha, tiên sinh quả là hơn người, có thể thấu rõ cả bụng dạ của Tháo này. Trăm năm không có tiệc nào không tàn, không có bia đá nào không mòn, đại nghiệp của Hán Cao Tổ cũng đã viết đến những trang cuối cùng rồi.

- Đại nhân là thừa tướng nhà Hán, nói vậy không sợ bị gọi là phản loạn sao ?

- Mọc lên từ tro tàn của cái cũ chính là một sự khởi đầu mới, như cây non này đây _ Tào tháo trỏ vào một cây non ngoi lên từ những tản gỗ hỗn độn của Lầu Bạch Môn_ là do hạt cây người ta vô ý làm rơi xuống sàn mà mọc thành mầm, thử hỏi nếu Lầu Bạch Môn không sập đổ thì cây non này có mọc lên được không ? hoặc dẫu có mọc lên cũng chỉ là "rễ ác mọc lan" trở thành thứ gây hại. Còn nhánh cây này, biết đâu sẽ thành một bông hoa thơm đẹp lộng lẫy trong trời đất, biết đâu sẽ là cây đại thụ sừng sững hàng trăm năm trong sử sách. Đó là ý nghĩa của "phát triển" trong thiên hạ.

- Tào đại nhân không sợ bị thiên hạ chửi rủa là bất nghĩa sao ?

- Đại nghĩa trong thiên hạ là gì ? Hán Thất giờ nước chẳng ra nước, nhà chẳng ra nhà, binh đao loạn lạc khắp nơi, bách tính khốn khổ, thế cục sắp lâm vào cảnh Xuân Thu Chiến Quốc năm xưa, thế là đại nghĩa sao ? Đại nghĩa trong thiên hạ là làm cho dân chúng âm no chứ không phải ôm khư khư cái cũ mà không dám tiến tới. Lấy cái nghĩa nhỏ nhoi của kẻ sĩ phu mà so với cái đại nghĩa ấy thì thì có sá gì ?

- Tào đại nhân quả là bậc anh hùng chọc trời khuấy nước, bỏ qua cái nhân nghĩa dung tục mà làm nên cái đại nghĩa lớn lao, tại hạ này thật sự khâm phục, khâm phục! còn huynh thì sao, Văn Viễn huynh ?

Từ phía dưới đống tro tàn của Lầu Bạch Môn, một thân người vạm vỡ lao lên như một con mãnh hổ nằm tiềm phục đã lâu. Đó là Trương Liêu, là thuộc tướng thân cận nhất của Lữ Bố, lao tới, tay cầm Thương Thiên Hỏa Kích của Lữ Phụng Tiên, nhắm thẳng yết hầu Tào Tháo mà đâm tới, khí thế như MÃNH HỔ XUNG THIÊN, gió lạnh cuộn lại từng cơn theo mũi kích của hắn, tình thế quả là nghìn cân treo sợi tóc.

- Tào tặc! trả mạng chủ công ta đây!

Nhưng bỗng trên trời lóe ra ánh chớp đỏ rực cả vùng trời, lại là Xích Lôi, một tia sét khổng lồ đỏ chói giáng xuống ngay mũi kích của Trương Liêu. May mà nhanh mắt nhìn thấy ánh sáng trên trời, Trương Liêu xoay mình né được đòn chí mạng của Quách Gia. Xích Lôi đánh xuống nền đá tường thành Từ Châu, nhưng lần này lạ thay, uy lực của Xích Lôi bỗng mạnh một cách kinh hồn, nhớ mấy ngày trước lúc Quách Gia phá thành cũng không mạnh đến thế, nền đá vỡ vụn ra như cám; còn Trương Liêu dù đá xoay người né tránh nhưng vẫn bị hất tung ra xa hơn chục trượng, áo giáp vỡ tung.

Xích Lôi vốn từ tâm kẻ nuốt Huyết Trì đơn mà sinh ra, Huyết Trì dùng máu trong cơ thể sinh ra Huyết Khí, Huyết Khí xung thiên làm cho Thiên Giáng Xích Lôi. Huyết khí càng thịnh thì uy lực của Xích Lôi càng khủng khiếp, vừa rồi hẳn vì Quách Gia nghe lời của Tào công nói mà nhiệt huyết dâng cao, hùng tâm tráng chí thêm vững mạnh nên Xích Lôi mới có uy lực kinh người thế.

Trương Liêu nằm đó, miệng thổ huyết, xem ra nội thương cũng không nhẹ, xem chừng mạng sống cũng thành chỉ mành treo chuông rồi nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm:

- Tào tặc, ngươi đại nghịch bất đạo, là tên con hoang ba họ, sẽ chết không đất chôn.

Tào Tháo tiếng lại trỏ thẳng vào giữa trán của Trương Liêu, quát:

- Văn Viễn! ngươi nghĩ lại xem! từ nãy đến giờ ta có nói sai một chữ nào không! Hán Thất suy vi rồi, đây là thời đại anh hùng tranh bá, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc! Bỏ mặc hết tất cả đạo lí nhân nghĩa ấy đi, hãy đi theo ta, cùng dựng đại nghiệp hoặc là chết như cô hồn dã quỷ, không ai biết đến. Ngươi nói xem, Đại Nghĩa của ta với nhân nghĩa của thiên hạ đâu mới là chân lý.

Một sự yên lặng bao trùm lấy mọi vật, sự yên lặng của những suy nghĩ, của những tranh đấu nội tâm. Hồi lâu, sự yên lặng ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Người ta nói, kẻ sắp chết mới thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời, khi mà đã quá muộn để làm lại từ đầu. Một câu nói ấy của Tào Tháo như sét đánh bên tai, lòng chợt sáng tỏ hơn mười năm đọc sách, như hoạn lộ được thông. Ngày hôm ấy, Trương Văn Viễn, một đấng nam nhi đội trời đạp đất đã rơi lệ, lệ cho những ngày tăm tối, nắm giữ lấy cái trung thành ngu muội, lệ cho đến lúc này, khi mạng sống chỉ còn một nửa thì mới kịp nhận ra đâu là chân lý. Hắn trách, trách ông trời bất công với hắn, từ lúc tòng quân đến giờ hắn đã đầu quân cho biết bao nhiêu người, nào là Hà Tiến, Đinh Nguyên rồi lại đến Đổng Trác và Lữ Bố nhưng chẳng ai là minh quân cả; hắn ước, ước gì được làm lại từ đầu, hắn sẽ đầu quân cho Tào Công, hắn muốn vang danh thiên cổ, muốn trở thành anh hùng trong mọi anh hùng, hắn không muốn phải chết như thế này, hắn muốn sống, muốn làm lại từ đầu!

- Lâm tiên sinh, xin tiên sinh, tiên sinh có cách nào cứu chữa cho Văn Viễn không ?

- Có thì có, nhưng không biết Văn Viễn đây có chịu dùng không thôi, thuốc tại hạ làm ra rất cực nhọc, không thể đem đi cứu người muốn chết được.

- Xin tiên sinh, dù gì cũng nên cứu lấy một mạng nhân tài trong thiên hạ.

- Được rồi, tại hạ đành nghe lời Tào công vậy.

Nói rồi Ngã Văn đi đến bên Trương Liêu, lấy trong người ra một viên kì đơn màu hổ phách đưa vào miệng Trương Liêu. Đơn dược vừa vào, máu liền ngừng ngay, thoáng chốc tay chân đã bắt đầu cử động được.

- Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng.

- Tại hạ làm sao có được cái tài cứu tướng quân, tướng quân là người có tướng HỔ SÁT, thích ứng với Hổ Phách Hoàn được tu luyện từ tinh hoa của Bạch Hổ Tinh nên mới qua được kiếp nạn lần này đấy chứ.

Trương Liêu định đứng lên, nhưng xem ra vẫn chưa đủ sức.

- Uy lực của Xích Lôi vô cùng kinh người, dù được Hổ Phách Hoàn hỗ trợ thì vài ba ngày tới ngài cũng phải dưỡng thương đã.

Tào Tháo tiến lại gần, vòng tay Trương Liêu qua vai, đỡ hắn đứng dậy.

- Văn Viễn, mấy ngày tới ngươi có thể đến chỗ đại doanh của ta để dưỡng thương.

- Đa tạ... Chúa Công! Tại hạ từ đây nguyện dốc hết sức khuyển mã để đền ơn tri ngộ của chúa công!

- Ha ha ha ha ha! chúc mừng Tào đại nhân lại có thêm một đại tướng dũng mãnh.

- Tào mỗ cũng muốn có thêm một người như tiên sinh dưới trướng của Tào mỗ đây.

ại nhân quá đề cao tại hạ rồi, tại hạ là dân quê mùa, dốt nát, sao dám cùng Gian Hùng "Chọc Trời Khuấy Nước". Xin cho tại hạ an phận của kẻ lữ khách chu du thiên hạ thôi.

- Ta hiểu rồi, nhưng một mai có khi nào đổi ý, trướng của Tào doanh luôn rộng mở đón tiên sinh. Còn giờ ta xin cáo từ.

- Cáo từ!

Nói rồi Tào Tháo cùng Quách Gia đỡ Trương Liêu rời đi, trong làn tuyết trắng xóa, chỉ còn lại bóng của Lâm Ngã Văn. Hắn nhìn trời, nhìn đất hồi lâu lại thở dài: Gian Hùng quả có tài phục chúng, là anh hùng đĩnh thiên lập địa, cái KIÊU HÙNG của hắn thực cũng khiến Ngã Văn nhiệt huyết tuôn trào. Nhưng sự đời vần vũ như mây gió, ai biết được rằng cái triều Hán suy vi kia vẫn đủ sức gọi về cơn gió đông mạnh mẽ, phá tan giấc mộng bá vương của mầm cây kia. Tiếc thay, cả đời cũng chỉ có thể KIÊU HÙNG một cõi, mộng bá vương chẳng thể hoàn thành, tiếc thay, tiếc thay. Rồi bóng người cũng khuất dần trong làn tuyết, phía dưới kia, cành cây mọc lên từ tro tàn của Lầu Bạch Môn đã bị gió đông bẻ gãy tự bao giờ.

♪ Mộng bá vương ai người quyết định
Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian……♪

Chuyện được kể bởi Lâm Ngã Văn thành chủ.